“Tao nói,” Spragg chồm người qua bàn, lại gần Tom, “Chắc mày đã giết
cũng khá nhiều.”
Nhịp thở của Tom vẫn đều đặn. Anh nhìn thẳng về phía trước, gương
mặt không biểu cảm.
Spragg đập bàn. “Khi nào tao hỏi thì mày phải trả lời, hiểu không đồ
khốn?”
“Khi nào anh hỏi, tôi sẽ trả lời,” Tom lặng lẽ đáp.
“Tại sao mày giết Frank Roennfeldt? Câu hỏi đó.”
“Tôi không giết anh ấy.”
“Có phải vì anh ta là người Đức không? Ai cũng nói là vẫn còn giọng
Đức.”
“Lúc tôi gặp thì anh ta không có giọng gì cả. Anh ta chết rồi.”
“Trước đó mày giết nhiều đồng loại của anh ta. Thêm một đứa thì có sao
đâu, phải vậy không?”
Tom thở ra một hơi dài, vòng tay lại.
“Đó cũng là câu hỏi.”
“Thực ra là chuyện gì vậy? Tôi đã nói với anh là tôi là người có tội giữ
Lucy lại. Tôi đã khai là anh ấy đã chết khi thuyền dạt lên đảo. Tôi đã chôn
cất anh ấy, cũng là tội của tôi. Anh còn muốn gì nữa?”