“Ôi chao anh ấy dũng cảm quá, trung thực quá, tốt quá, sẵn sàng đi tù,”
Spragg giả giọng eo éo. “Tao không tin, mày hiểu chưa? Với tao thì nghe
giống như mày đang tìm cách trốn tội giết người.”
Sự tĩnh tại của Tom khiến viên cảnh sát càng lồng lộn, hắn ta tiếp, “Tao
đã thấy quá nhiều cái loại như mày rồi. Mà ta cũng gặp đủ mấy tay anh
hùng chiến tranh rồi. Cứ trở về rồi nghĩ người ta phải cung phụng mình cả
đời. Thấy ai chưa đi lính cũng khỉnh khỉnh. Chiến tranh hết rồi con ạ. Chúa
mới biết có bao nhiêu thằng trở về rồi loạn cả trí. Sống trên ở một nước có
luật pháp không như sống ở chiến trường, mày không thoát nổi đâu.”
“Việc này chẳng liên quan gì đến chiến tranh cả.”
“Phải có người đấu tranh cho sự tử tế ở đời. Ở đây tao là người làm việc
đó.”
“Còn lý lẽ thì sao hả, thưa ông Hạ sĩ? Chúa ơi, anh nghĩ nếu muốn tôi đã
phủ nhận hết. Tôi đã có thể khai rằng Frank Roennfeldt còn không ở trong
thuyền nữa mà, các anh cũng chẳng cách gì biết. Tôi nói ra sự thật vì tôi
muốn vợ anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra, và vì anh ấy đáng được chôn cất
tử tế.”
“Hoặc có thể mày chỉ nói nửa sự thật thôi vì lương tâm cắn rứt, nhưng
vẫn muốn người ta đánh khẽ rồi tha bổng.”
“Tôi chỉ hỏi anh chuyện nào nghe có lý hơn.”
Viên hạ sĩ lạnh lùng nhìn anh. “Hồ sơ ghi rằng mày đã giết bảy người
trong ổ súng máy đó. Với tao chuyện đó cho thấy mày là đứa khát máu.
Giết người không ghê tay. Làm bộ anh hùng rồi mày cũng chết,” Spragg
vừa nói vừa gom giấy tờ. “Bị treo cổ thì làm sao làm anh hùng nổi.” Viên
cảnh sát đóng hồ sơ, gọi Harry Garstone đến giải người tù về nhà giam.