Phần 1
Ngày 27 Tháng Tư năm 1926
Vào cái ngày màu nhiệm đó, Isabel quỳ bên vách đá, sửa lại chiếc thánh
giá nhỏ mới tạc từ gỗ dạt. Một đám mây mũm mĩm, đơn độc trôi chầm
chậm trên bầu trời cuối tháng Tư. Bầu trời mênh mông, in bóng xuống mặt
nước đại dương bên dưới. Isabel rẩy thêm vài giọt nước và đắp lại đám đất
quanh bụi hương thảo vừa trồng.
“... và xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho
khỏi mọi sự dữ,”
[1]
cô thì thầm.
[1] Kinh Lạy Cha (The Lord’s Prayer) – một bài cầu nguyện phổ biến
của đạo Cơ đốc (ND)
Trong một thoáng, tâm trí như muốn lừa phỉnh Isabel – cô nghe đâu đây
có tiếng trẻ sơ sinh khóc. Cô cố lờ đi ảo giác đó, chăm chút nhìn vào đàn cá
voi đang bơi ngược lên phía bờ biển, bổ vào những dòng nước ấm áp hơn.
Thỉnh thoảng những chiếc đuôi cá lại lộ ra, như mũi kim nhịp nhàng đâm
lên xuống trên mặt thảm thêu. Lại có tiếng trẻ khóc, lần này tiếng khóc
nghe còn lớn hơn trong cơn gió nhẹ buổi sớm mai. Không thể nào...