phụ nữ mềm mại màu tím hoa oải hương quấn lấy một em bé đang gào
khóc.
“Trời đất ơi!” Tom thốt lên. “trời đất ơi, Izzy. Là...”
“Em bé! Lạy Chúa trên cao! Ôi Tom! Tom! Đưa đây... mình đưa đây cho
em!”
Anh đưa cô bọc vải rồi cố lay tỉnh người đàn ông trong thuyền một lần
nữa: Không có mạch. Anh quay nhìn Isabel, lúc này đang mải ngắm nghía
sinh linh bé bỏng. “Ông ấy đi rồi, Izz à. Đứa nhỏ thì sao?”
“Không hề gì. Không trầy xước gì cả. Nó bé bỏng quá!” Isabel nói, rồi
quay mặt nhìn đứa nhỏ, nựng nịu. “Ngoan, ngoan. Không sợ gì nữa, cưng
ơi. Không sợ gì hết, cưng xinh quá à!”
Tom đứng yên, nhìn thi thể người đàn ông, nhắm nghiền mắt lại rồi mở
ra, chỉ để chắc là mình không nằm mơ. Đứa bé đã thôi khóc, đang hớp lấy
khí trời trong vòng tay của Isabel.
“Trên người ông ta cũng không có dấu vết gì, không có vẻ đau ốm bệnh
tật gì cả. Chắc cũng chưa dạt lâu... Nhìn là biết.” Tom dừng lại. “Mình ẵm
đứa nhỏ vô trong nhà đi Izz. Để tôi đi lấy đồ che.”
“Nhưng mà...”
“Ổng như vầy khó kéo lên dốc lắm. Nên cứ để đây vậy chờ khi nào có
người đến giúp. Chỉ sợ chim chóc ruồi nhặng... nhưng trong kho còn mấy
tấm bạt cũng đủ che.” Giọng Tom bình tĩnh, nhưng đôi tay và gương mặt
của anh lạnh cóng, như thể những bóng hình xưa cũ vừa hiện về, loang lổ
cả màu nắng thu trong.