“Cưng uống sữa rồi, phải không?” Isabel nựng nịu, như đang hỏi đứa bé.
“Ôi, nó mới xinh làm sao, Tom à,” rồi cô khẽ hôn đứa bé. “Có Chúa mới
biết nó đã phải chịu những chuyện gì.”
Tom mở tủ bếp bằng gỗ thông, lấy xuống chai brandy, rót ra một ít rồi
uống cạn. Anh ngồi xuống bên vợ, nhìn ánh nắng nhảy múa trên gương mặt
cô trong khi cô mải nhìn báu vật trong vòng tay mình. Đứa nhỏ nhìn theo
đôi mắt Isabel, như thể sợ cô sẽ bỏ đi nếu nó rời mắt.
“À, cưng à,” Isabel ngâm nga, “tội nghiệp cưng quá à.” Đứa nhỏ dụi mặt
vào ngực Isabel. Tom nghe giọng Isabel nghẹn ngào, nỗi mất mát vẫn còn
hiện hữu lơ lửng giữa hai người.
“Nó có vẻ thích mình,” anh nói. Rồi, như tự nói một mình, Tom tiếp,
“làm tôi nghĩ giá mà...” Anh nhanh chóng thêm vào, “Ý tôi là... tôi không
có ý làm mình buồn. Chỉ là tôi thấy mình ôm nó thật tự nhiên, có vậy thôi.”
Anh đưa tay vuốt má cô.
Isabel ngước lên nhìn chồng. “Em hiểu mà. Em hiểu ý mình mà. Em
cũng thấy vậy.”
Tom choàng tay quanh Isabel và đứa nhỏ. Isabel ngửi thấy mùi rượu
brandy trong hơi thở của anh. Cô thì thầm. “Ôi Tom, ơn Chúa là mình kịp
tìm thấy nó.”
Tom hôn cô, rồi đặt môi lên trán đứa nhỏ. Cả ba cứ ở nguyên đó trong
một lúc lâu, tới khi đứa nhỏ bắt đầu ngọ nguậy, giơ nắm tay ra khỏi chiếc
chăn nhỏ.
“Được rồi,” Tom vươn vai đứng dậy, “Tôi sẽ đi phát tín hiệu báo có
thuyền dạt, để họ còn ra chở ông ấy về. Rồi còn đón tiểu thư đây nữa.”