“Khoan đã’.” Isabel vừa nói vừa nắm lấy mấy ngón tay em bé. “Ý em là
đi đâu mà vội thế. Đằng nào ông ấy cũng đi rồi. Còn em bé chắc đã quá
ngán thuyền bè. Từ từ thôi mình. Cho nó hoàn hồn đã.”
“Cũng phải vài tiếng họ mới ra tới đây. Nó sẽ không sao cả. Mình cũng
đã dỗ nó êm rồi, thật là tội nghiệp.”
“Thì cứ chờ lát đi mình. Đằng nào thì việc cũng đã rồi.”
“Phải ghi hết vào sổ. Mình cũng biết là tôi phải báo cáo sự vụ ngay lập
tức.” Đúng là anh phải báo cáo tất cả những sự việc xảy ra ở quanh trạm
đèn, từ tàu thuyền đi qua đến thời tiết, đến thiết bị trục trặc.
“Hay đợi đến sáng vậy?”
“Nhưng nếu chiếc thuyền con đó là thuyền cứu hộ của một tàu lớn thì
sao?”
“Chỉ là một cái xuồng nhỏ, không phải thuyền cứu hộ,” cô đáp.
“Vậy thì có khi mẹ đứa nhỏ đang đợi nó trên bờ, chắc đang vò đầu bứt
tóc lo lắng. Mình cứ nghĩ nếu là con mình thì sao?”
“Mình cũng thấy chiếc áo len rồi đó. Người ta hẳn là bị rớt xuống biển
và chết đuối rồi.”
“Cưng à, tụi mình chẳng biết gì về người ta cả. Cũng không biết ông kia
là ai.”
“Thì chắc là vậy thôi chứ còn gì nữa? Con nít chừng này chẳng đi đâu
mà không có cha mẹ.”