“Izz, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Mình làm sao mà biết hết.”
“Nhưng làm gì có chuyện em bé nhỏ xíu thế này đi trên thuyền mà
không có mẹ?” Isabel ôm đứa bé lại gần thêm chút nữa.
“Đây là việc nghiêm trọng. Có người chết, Izz à.”
“Nhưng đứa nhỏ thì còn sống. Mình không thương nó sao Tom?”
Có gì đó trong giọng Isabel làm Tom sững lại, anh không cự nữa. Anh
đứng yên đó và nghĩ đến lời khẩn cầu của cô. Có lẽ cô cần thêm một ít thời
gian với đứa bé. Có lẽ anh còn nợ cô điều đó. Cả hai im lặng, rồi Isabel
nhìn anh van vỉ, không nói gì. “Thôi thì,...” anh nhượng bộ, mấy lời nói
thốt ra khó nhọc, “để sáng mai tôi phát tín hiệu báo vậy. Nhưng sẽ phát
ngay lúc sáng sớm. Ngay lúc tắt đèn.”
Isabel hôn anh, siết chặt lấy cánh tay.
“Giờ tôi đi lên buồng đèn. Khi nãy đang dở tay thay ống hơi,” anh nói.
Tom đi xuống lối mòn, anh nghe thấy giọng Isabel hát ru ngọt ngào,
“Gió thổi về nam, về nam, về nam, gió thổi về nam trên mặt biển xanh
lam.” Giọng hát thật du dương nhưng vẫn không làm Tom yên lòng khi anh
đi lên bậc thang trong tháp đèn, cố gạt đi cảm giác áy náy sau quyết định
nhượng bộ vừa rồi.