“Đau thì đã là gì !”
Mặt trăng treo lơ lửng trên nền trời đêm lặng gió, ấm áp. Chiếc áo ngủ
trắng dài mà Isabel từng mặc trong đêm tân hôn bốn năm trước nổi bật
trong màn đêm, phập phòng như một chiếc lồng đèn giấy khi cô đứng đó,
chỉ là chấm trắng nhỏ trong màn đêm. “Tôi không chịu được nữa!” cô hét
lên, giọng lớn và đanh thép đến nỗi bầy dê đang ngủ cũng giật mình, bắt
đầu di chuyển, chuông reo leng keng. “Con không chịu được nữa rồi! Chúa
ơi, tại sao Người để con sống khi con của con phải chết? Cứ để con chết đi
thì hơn!” Cô loạng choạng đi về phía vách núi.
Anh chạy về phía cô, ôm lấy cô trong vòng tay. “Bình tĩnh mà Izzy.”
Nhưng cô vùng ra rồi chạy tiếp, chân khập khiễng, cơn đau lại bùng phát.
“Anh đừng có nói tôi phải bình tĩnh, anh là đồ tồi! Là do anh cả. Tôi hận
cái nơi này! Tôi hận anh! Tôi chỉ muốn có con tôi thôi!” Ánh đèn quét một
vệt đằng xa, để Isabel đứng trọn trong bóng tối.
“Anh không muốn có con! Vậy nên nó mới chết. Nó cũng biết là anh
chẳng cần gì nó!”
“Thôi mà Izz. Đi về nhà đi.”
“Anh chẳng có cảm xúc gì cả, Tom Sherbourne à! Tôi không biết anh
làm gì với trái tim của mình nhưng rõ là nó không có ở trong ngực anh,
chắc là vậy rồi!”
Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Anh đã thấy quá nhiều lần.
Những người lính trẻ đầy nhiệt huyết, sẵn sàng dạy cho bọn Đức một bài
học, sống sót qua trận bom, qua tuyết đổ, qua bao cháy rận và sình lầy, đôi
khi là hằng năm trời. Thế rồi dường như thẳm sâu trong họ điều gì đó tắt
phụt, biến mất, mãi không thể chạm đến. Đôi khi họ trở mặt với chính đồng