“Tôi lạ gì xác chết nữa.”
“Tại sao tôi nên tin lời anh?”
“Tại sao tôi phải nói dối?”
Knuckey dừng lại, để câu hỏi lơ lửng trong không khí, để kẻ phạm tội
thấy hết được sức nặng của câu trả lời đang đè lên anh ta. Tom trở người
trên ghế. “Đúng vậy,” Knuckey tiếp. “Tại sao anh phải nói dối?”
“Vợ tôi sẽ nói cho ông biết rằng anh ta đã chết khi chiếc thuyền dạt vào
đảo.”
“Cũng chính là người vợ đã bị anh ép phải nói dối?”
“Nhưng ở đây là hai chuyện khác hoàn toàn, giữ nuôi một đứa bé và...”
“Giết người?” Knuckey cắt ngang.
“Cứ hỏi cô ấy đi.”
“Tôi đã hỏi rồi,” Knuckey khẽ đáp.
“Vậy thì ông đã rõ là anh ta chết rồi.”
“Tôi chẳng rõ gì cả. Cô ấy không muốn nói gì đến chuyện đó cả.”
Tom thấy như có tay búa vừa giáng xuống ngực mình. Anh tránh ánh
mắt của Knuckey. “Cô ấy đã nói gì?”
“Nói là cô ấy chẳng có gì để nói cả.”