“Tôi đã khai hết lúc ở Janus rồi.”
“Tôi muốn thì bao nhiêu lần anh cũng phải khai lại! Vậy là, anh phát
hiện ra chiếc thuyền.”
“Vâng.”
“Trong thuyền có một đứa bé.”
“Đúng vậy.”
“Đứa bé lúc đó ra sao?”
“Khỏe mạnh. Khóc thét, nhưng khỏe mạnh.”
Knuckey vừa ghi chép vừa. “Trong thuyền còn có một người đàn ông
nữa.”
“Một thi thể.”
“Một người đàn ông,” Knuckey sửa lời Tom.
Tom nhìn ông cảnh sát, cân nhắc cách ông sửa lời mình vừa khai.
“Anh cứ tưởng ở đảo anh là vua muốn làm gì cũng được, có phải vậy
không?”
Tom nghĩ về sự oái ăm trong câu nói đó, bất kỳ ai biết về cuộc sống ở
trạm hải đăng cũng có thể nhận ra, nhưng anh không trả lời. Knuckey tiếp
tục, “Anh cứ nghĩ anh muốn làm gì cũng được, đúng không. Chung quanh
không có ai cả mà.”