“Chẳng liên quan gì ở đây.”
“Vậy là anh quyết định giữ đứa bé ở lại. Isabel đã mất con. Chẳng ai có
thể biết được. Có phải vậy không?”
“Tôi đã nói với ông rồi: chính tôi quyết định giữ đứa bé ở lại. Tôi bắt
Isabel làm theo ý mình.”
“Anh hay đánh đập vợ lắm phải không?”
Tom nhìn viên cảnh sát. “Ông nghĩ vậy sao?”
“Có phải vì vậy mà cô ấy bị sảy thai không?”
Gương mặt Tom bàng hoàng. “Cô ấy khai như vậy sao?”
Knuckey im lặng, Tom hít một hơi sâu. “Tôi đã khai hết mọi chuyện. Cô
ấy đã cố cản tôi. Ông muốn kết tội tôi ra sao cũng được, vậy nên làm luôn
đi, đừng động tới vợ tôi nữa.”
“Anh đừng có mà dạy tôi phải làm gì,” Knuckey gằn giọng. “Tôi không
phải là thuộc cấp của anh. Khi nào muốn thì tôi sẽ làm.” Viên cảnh sát đẩy
ghế ra khỏi bàn, khoanh tay lại. “Người đàn ông trong thuyền…”
“Chuyện gì kia?”
“Lúc anh tìm thấy anh ta thì anh ta ra sao?”
“Anh ta đã chết rồi.”
“Anh có chắc không?”