Có lẽ Gwen nghĩ ra điều đó trước cả hôm Grace xé toạc cuốn sách.
Hannah đã mắng con bé, rồi vừa khóc vừa nhặt lại những trang giấy trong
cuốn sách đầu tiên mà Frank mua cho con gái – truyện cổ Grimm, vói
những tranh minh họa chỉn chu bằng màu nước. “Con làm gì cuốn sách của
cha vậy hả? Trời ơi, tại sao con làm vậy?” Đứa bé trả lời bằng cách trốn
dưới gầm giường, co người lại để không ai đụng tới được.
“Cuốn sách hư nhiều quá, Frank mà..,” Hannah bật khóc lần nữa khi nhìn
lại đám giấy rách tả tơi trong tay.
“Em hiểu mà, Hanny, em hiểu mà. Nhưng Grace không hiểu. Nó không
cố ý.” Cô đặt tay lên vai chị gái. “Giờ chị đi nằm một lúc, em sẽ dẫn con bé
ra ngoài chơi.”
“Nó phải quen với căn nhà này.”
“Hai dì cháu chỉ tới thăm cha thôi. Chắc cha vui lắm, đi ngoài cho
thoáng cũng tốt cho con bé.”
“Không cần, thực sự là không cần. Chị không muốn...”
“Thôi mà Hanny. Chị cần phải nghỉ ngơi.”
Hannah thở dài. “Được rồi. Nhưng đi rồi về ngay nhé?”
Khi cả hai đi xuống phố, Gwen đưa cho cô cháu gái một cái kẹo bơ.
“Con thích kẹo que không hả Lucy?”
“Thích,” đứa bé trả lời rồi nghiêng đầu qua một bên khi nhận ra Gwen
vừa gọi tên nó.