“Vậy thì con phải ngoan, rồi mình sẽ đi thăm ông.”
Đôi mắt con bé sáng lên khi cô nhắc đến người ông với đàn ngựa và
những cái cây lớn. Nó đi theo Gwen, vừa đi vùa mút kẹo bơ. Gwen để ý
thấy nó không cười, nhưng không hét hay gào gì.
Đúng ra mà nói thì hai người không cần phải đi ngang công viên. Họ có
thể tới nhà Septimus nhanh hơn nếu đi theo lối dọc nghĩa trang và nhà thờ
Hội Giám lý.
“Con mệt chưa Lucy? Mình ngồi nghỉ một lúc nhé? Nhà ông còn xa lắm
mà con thì nhỏ xíu...” Đứa trẻ vẫn cứ đóng mở ngón tay như càng cua, vọc
mấy chỗ kẹo còn thừa. “Con chạy trước đi, ngoan lắm. Con chạy tới chỗ
ghế , rồi dì sẽ đi theo.” Đứa bé không chạy mà chỉ lững thững đi, kéo lê con
búp bê vải dưới đất. Gwen giữ khoảng cách, quan sát.
Isabel chớp mắt. “Lucy? Lucy!” cô reo leo rồi ôm con bé vào lòng trước
khi nhận ra ai đang đi cùng.
“Má!” con bé la lên, ôm chặt lấy cô.
Isabel quay lại và thấy Gwen đứng từ xa, khẽ gật đầu như có ý “Cứ tự
nhiên.”
Isabel không quan tâm Gwen đang làm gì, và vì sao lại làm vậy. Cô
khóc, ôm con bé rồi đẩy nó ra, để nhìn nó kỹ hơn. Biết đâu, mặc cho mọi
sự, biết đâu Lucy vẫn có thể là của cô. Cô thấy như có luồng hơi ấm chạy
qua người mình.
“Trời ơi con gầy quá, cưng à! Chỉ còn da với xương. Con phải ngoan,
phải ăn. Ăn cho má.” Dần dần cô nhận ra những thay đổi khác nơi con bé: