biết liệu kế hoạch của mình có thực hiện được không, nhưng cô không thể
nhìn đứa bé tội nghiệp phải xa mẹ thêm ngày nào nữa. Hannah vốn ương
bướng, Gwen lo rằng giờ đây tính cách đó khiến chị ấy không còn sáng
suốt. Gwen tự hỏi làm sao có thế giữ kín chuyện để Hannah không biết.
Ngay cả khi cô không thể giữ kín thì vẫn đáng thử xem sao. Khi Grace cuối
cùng cũng dịu lại, Gwen hỏi. “Con có biết bí mật là gì không cũng?”
“Biết,” con bé lầm bầm trong miệng.
“Được rồi. Giờ mình sẽ chơi trò bí mật, được không?”
Con bé nhìn cô, chờ đợi một sự giải thích.
“Con thương má Isabel lắm, phải không?”
“Phải.”
“Dì biết là con muốn gặp má lại. Nhưng mẹ Hannah có thể sẽ giận vì mẹ
Hannah đang buồn lắm, nên mình không được nói với mẹ, hay với ông,
được không?”
Mặt đứa bé nghiêm lại.
“Mình phải giữ bí mật chuyện này, bí mật đặc biệt, nếu ai hỏi hôm nay
mình làm gì con chỉ được nói là mình đi thăm ông thôi. Con không được kể
chuyện đi gặp má. Con hiểu không?”
Con bé mím chặt môi, nghiêm trọng gật đầu, trong mắt vẫn đầy bối rối.
***