Từ trong bếp Hannah nhìn thấy Grace ngồi trên sàn nhà trong phòng
khách, nói chuyện với mấy cái kẹp phơi đồ. Dạo này con bé khó chịu hẳn,
nhất là khi ở gần Septimus, vậy nên Hannah mừmg thầm khi thấy nó yên
lặng ngồi chơi. Cô đến gần cánh của, lắng nghe.
“Lucy ăn kẹo bơ đi,” một cái kẹp áo lên tiếng.
“Măm,” cái kẹp khác đáp lời, ăn chỗ không khí mà con bé vừa đưa ngón
tay xuống đút.
“Dì có bí mật đặc biệt,” cái kẹp thứ nhất nói. “Đi chơi với dì Gwen. Đợi
Hannah ngủ đã.”
Hannah tập trung theo dõi, cảm giác dờn dợn lạnh lẽo tràn tới.
Từ chiếc túi áo yếm, Grace lấy ra một quả chanh rồi bọc nó lại bằng
khăn mùi soa. “Ngủ ngon Hannah,” dì Gwen nói. “Giờ mình đi thăm má
ngoài công viên.”
“Moa, moa.” Hai chiếc kẹp áo dựa vào nhau, hôn hít. “Lucy cưng của
má. Lại đây cưng. Mình về Janus.” Rồi chúng lóc cóc đi dọc theo tấm
thảm.
Tiếng ấm nước sôi làm con bé giật mình. Nó quay lại, thấy Hannah đứng
ở cửa. Nó quẳng đám kẹp áo xuống, nói “Lucy hư!” rồi tự đánh vào tay.
Trước cử chỉ trừng phạt cuối cùng đó, Hannah từ chỗ kinh hãi chuyển
sang tuyệt vọng: với con gái, cô là người như thế đó. Không phải là người
mẹ yêu thương nó, mà là một kẻ độc tài. Cô cố giữ bình tĩnh, suy nghĩ xem
nên làm gì.