“Có,” con bé chậm rãi đáp, vừa nói vừa cố nghĩ xem như vậy có tính là
để lộ bí mật không.
Nửa giờ sau đó Hannah đi lấy áo quần ở dây phơi xuống, cô vẫn thấy
thắt cả gan ruột. Làm sao em gái cô lại có thể làm việc đó? Cô nhớ đến vẻ
mặt những khách hàng ở tiệm Mouchemore hôm đó, rồi cô cảm giác như
họ nhìn ra điều gì đó mà cô không thể nhìn ra – mọi người, kể cả Gwen
đang cười sau lưng cô. Cô để lại một chiếc váy lót kẹp lơ lửng trên dây. Cô
trở vào nhà, xộc ngay vào phòng Gwen. “Tại sao em có thể làm vậy được?”
“Chuyện gì vậy?” Gwen hỏi.
“Còn giả vờ không biết nữa!”
“Cái gì hả, Hannah?”
“Chị biết em đã làm gì. Chị biết em mang Grace đi đâu.”
Lần này chính Hannah bị bất ngờ. Nước mắt Gwen trào ra, cô nói. “Con
bé tội nghiệp quá, Hannah à.”
“Cái gì kia?”
“Con bé thật tội nghiệp! Đúng vậy đó, em mang nó đi gặp Isabel
Sherbourne, ở ngoài công viên. Em để hai người nói chuyện với nhau.
Nhưng em làm vậy là vì nó. Con bé có biết nó là ai đâu. Em làm vì nó mà
Hanny, vì Lucy.”
“Tên nó là Grace! Con bé tên là Grace, nó là con gái của chị, chị chỉ
muốn nó được hạnh phúc và...” Giọng cô lạc đi, cô bật khóc, “Chị nhớ
Frank quá. Ôi Chúa ơi, em nhớ mình quá Frank à.” Cô nhìn em gái. “Còn