tóc rẽ phía bên kia, áo đầm vải muslin mỏng có hoa cúc li ti, giầy mới có
khuy con bướm.
Gwen thấy nhẹ cả người khi chứng kiến phản ứng của cô cháu gái. Cô
như đang nhìn một đứa bé khác hẳn, đột nhiên không còn sợ sệt trong tay
người mẹ mà nó yêu thương. Cô cố để cả hai ở với nhau thật lâu, trước khi
lại gần. “Tôi phải mang nó về. Tôi không biết là chị sẽ ra đây.”
“Nhưng... tôi không hiểu...”
“Thật khổ quá. Ai cũng khổ.” Gwen lắc đầu, thở dài. “Chị tôi là người
tốt, thực tình. Chị ấy khổ nhiều lắm rồi.” Cô gật đầu về phía đứa trẻ. “Tôi
sẽ lại dẫn nó tới. Tôi không hứa được. Chị phải kiên nhẫn. Tôi chỉ nói vậy
được thôi. Cứ kiên nhẫn rồi biết đâu...” Gwen bỏ lỏng câu nói. “Nhưng làm
ơn, đừng nói với ai cả. Hannah sẽ không hiểu. Chị ấy sẽ không bao giờ tha
thứ cho tôi. Đi nào Lucy,” cô nói rồi đưa tay cho đứa nhỏ.
Lucy bám lấy Isabel. “Không đi, má ơi, Đừng đi.”
“Thôi mà cưng. Cưng phải ngoan cho má, được không? Con phải đi với
cô đây nhưng má sẽ gặp con sớm, má hứa.”
Đứa nhỏ vẫn bám cứng. “Nếu con ngoan thì mình sẽ ra đây nữa,” Gwen
mỉm cười, nhẹ nhàng kéo nó ra.
Chút lý trí còn sót lại ngăn không cho Isabel theo cảm tính mà giật lấy
đứa trẻ rồi chạy đi. Không. Nếu cô thật kiên nhẫn, người ta sẽ mang con bé
tới nữa. Ai mà biết rồi chuyện gì sẽ thay đổi theo thời gian?
Mãi một hồi lâu Gwen mói dỗ được cô cháu gái. Cô ôm nó, bế nó, đặt
câu đố, đọc đồng dao, cố tìm mọi cách để đánh lạc hướng nó. Cô không