Chương 33
Từ lúc còn rất nhỏ, đứa trẻ sống ở đảo Janus Rock đã trải nghiệm thứ
hoàn cảnh sinh tồn vô cùng khắc nghiệt. Ai mà biết liệu những ký ức về
chuyến đi đầu tiên ra đảo còn vương lại trong máu thịt nó? Ngay cả khi ký
ức đó đã hoàn toàn bị xóa mờ, cuộc sống của nó ở trên đảo hải đăng, trong
cái thế giới chỉ có mỗi ba người đã thấm vào máu nó. Sự gắn kết giữa con
bé và hai người nuôi dưỡng nó vô cùng mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Con
bé không biết gọi tên cảm giác mất đi hai người đó, không biết đó là nỗi
đau. Nó vẫn chưa biết những từ như khao khát hay tuyệt vọng.
Nhưng nó them ba, thèm má đến nhức nhối, chỉ muốn gặp lại hai người.
Cả ngày nó chỉ nghĩ đến ba má, mặc dù đã vào đất liền nhiều tuần. Hẳn nó
đã làm điều gì rất quấy nên má mới khóc nhiều như vậy. Còn cái người đàn
bà tóc đen, mắt đen vẫn tự nhận là mẹ nó… nói dối là rất xấu. Vậy thì tại
sao bà ta cứ nói dối mãi, với tất cả mọi người? Tại sao người lớn để bà ta
nói dối?
Con bé biết má ở ngay Partageuse. Nó biết mấy người xấu đã mang ba
đi, nhưng không biết là đi đâu. Nó đã nghe từ “cảnh sát” rất nhiều lần
nhưng chỉ mơ hồ hiểu. Người ta ở ngoài đường vẫn thì thầm “Thật là
chuyện động trời. Kinh khủng quá.” Hannah nói nó sẽ không bao giờ được
gặp lại má nữa.
Janus thật rộng lớn, vậy mà nó biết từng ngóc ngách: Bãi Đắm Tàu,
Vũng Phản Trắc, Đỉnh Gió Lộng. Muốn về nhà nó chỉ cần tìm ra ngọn hải
đăng, ba hay nói vậy. Nó cũng biết là Partageuse rất nhỏ, đã nghe người ta
nói vậy nhiều lần rồi.