Giờ này những căn bếp ở Partageuse lại bận rộn với các bà mẹ cáu kỉnh
và những đữa con đang đói. Chúng sẽ lao nhao rửa tay, rửa mặt sau một
ngày đánh trận trên cây hay ở bãi biển về. Trong khi đó, cha chúng sẽ tự
thưởng cho mình một chai bia lấy từ chiếc tủ mát Coolgardie, các bà mẹ thì
lu bu trông chừng mấy nồi khoai luộc và món thịt hầm trong lò nướng. Nhà
nhà sum họp, an vui, đầy đủ. Lại một ngày qua đi. Bóng tối tràn đến trên
bầu trời, từng giây, cho tới khi không còn rơi từ trên cao xuống mặt đất nữa
mà bay tỏa từ dưới mặt đất lên, chiếm trọn không gian. Con người rút về tổ
ấm, nhường đêm cho những loài sở hữu nó: dế, cú vọ, rắn rết. Một thế giới
chưa đổi thay qua hàng trăm năm giờ đây thức dậy, tiếp diễn như thể ánh
sáng ban ngày, con người và những thay đổi cảnh quan chỉ là ảo ảnh. Giờ
đó trên đường không có ai.
***
Khi hạ sĩ Knuckey đến công viên, trên ghế chỉ còn chiếc túi xách và lõi
quả táo với những dấu răng nhỏ, đầy kiến bu.
Khi đêm xuống những ánh đèn bắt đầu lấp ló: những chấm sáng trên nền
đen, khi những chiếc đèn dầu bên cửa sổ; khi lại là bóng đèn điện từ những
căn nhà mới hơn. Con đường chính Partageuse đã có đèn đường điện chạy
dọc theo hai bên. Những vì sao lấp ló trong màn đêm trong veo. Dải Ngân
Hà quét một lớp nhòe sáng qua bóng tối.
Những đốm sáng giữa rừng cây đong đưa như một thứ quả cây. Người ta
đã mang đèn đi tìm trong bụi cây. Không chỉ có cảnh sát mà còn có cả thợ
gỗ từ các xưởng cưa của nhà Potts, cả người bên Cảng và Hải đăng.
Hannah nóng ruột chờ ở nhà, như đã được căn dặn. Ba người nhà
Graysmark đi dọc theo lối mòn trong rừng thấp, gọi tên đứa trẻ. Trong đêm
vang lên cả “Lucy” lẫn “Grace”, mặc dù chỉ có một đứa trẻ bị mất tích.
***