Con bé giữ chặt trong tay bức tranh nó vẽ ba má và hải đăng, nhớ lại câu
chuyện ba vua đi theo ngôi sao sáng để tìm Chúa Hài đồng. Nó đã nhìn
thấy hải đăng Janus ở ngoài biển: cũng không xa mấy – hải đăng có bao giờ
xa nó đâu. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng lắm. Ánh đèn đỏ sáng
lên giữa những lần đèn trắng. Nhưng nó vẫn đi theo.
Con bé đi về phía biển, nơi sóng đêm bắt đầu gầm gào và chiếm lấy bờ.
Ở hải đăng nó sẽ tìm thấy ba má. Nó đi xuống doi đất dài – “Mũi” của xứ
“Mũi”, nơi nhiều năm trước Isabel chỉ cho Tom cách nằm xuống khi ngắm
khe nước phun để khỏi bị cuốn đi. Mỗi bước dẫn con bé lại gần với ngọn
hải đăng, tận ngoài đại dương.
Nhưng ngọn hải đăng đó không phải là Janus. Mỗi hải đăng có đặc tính
chớp khác nhau, ánh đèn đỏ cắt ngang đèn trắng của hải đăng này báo cho
tàu thuyền biết rằng họ đang tới gần các bãi cạn ở cửa Cảng Partageuse,
cách xa Janus Pock gần cả trăm dặm.
Gió nổi lên. Nước biển khuấy tung. Đứa bé vẫn đi. Bóng tối ngụ lại.
***
Từ nhà giam, Tom nghe tiếng nói bên ngoài vọng vào. “Lucy? Lucy, con
có đó không?” Rồi “Grace? Con ở đâu rồi Grace?”
Một mình trong khám, Tom gọi với về phía trước đồn, “Hạ sĩ Knuckey?
Hạ sĩ?”
Có tiếng chìa khóa leng keng rồi cảnh sát Lynch xuất hiện. “Anh muốn
gì hả?”
“Có chuyện gì vậy? Mấy người bên ngoài họ cứ gọi Lucy.”