Ơn Chúa trời vẫn chưa sang đông. Gần nửa đêm Vernon Knuckey cảm
nhận rõ hơi lạnh đang xuống. Đứa bé mặc một chiếc áo đầm vải bông và
mang giày sandal. Ít ra vào tháng Giêng nó vẫn có cơ hội sống sót qua đêm.
Nếu là tháng Tám thì đến giờ hẳn nó đã tím tái.
Lúc này mà tìm kiếm cũng chẳng có ích gì nữa. Sau năm giờ mặt trời sẽ
mọc. Tốt hơn là giữ cho mọi người tỉnh táo để còn tìm khi trời đã sáng.
“Dặn họ như vậy,” ông nói với Garstone khi gặp anh ta ở cuối đường. “Giờ
nghỉ đã. Mọi người trở lại đồn ngay khi trời sáng, rồi sẽ bắt đầu lại.”
Đã một giờ sáng nhưng Knuckey cần đi ra ngoài cho thoáng. Ông đi theo
con đường quen thuộc mà mình hay dạo mỗi tối, vẫn mang theo cây đèn,
đong đưa trong bóng tối theo mỗi bước ông đi.
***
Trong căn nhà nhỏ Hannah cầu nguyện. “Xin Chúa giữ con bé bình an.
Xin người chở che và cứu lấy nó. Người đã từng cứu nó…” Hannah lo lắng
– biết đâu Grace đã dùng hết phép may mắn của mình? Rồi cô tự an ủi.
Sống sót qua một đêm ở đây cũng chưa cần đến phép màu. Chỉ cần tránh
rủi ro. Hai chuyện đó khác nhau. Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị át đi
bởi nỗi sợ hãi hoang mang, cấp bách hơn. Mệt rã rời, Hannah chợt nghĩ,
một ý nghĩ oái oăm mà rành rọt. Có lẽ Chúa không muốn Grace ở cùng cô.
Có lẽ cô có lỗi. Cô chờ đợi và cầu nguyện. Rồi cô hứa với Chúa một điều.
***
Có tiếng chân đá vào cửa. Đèn đã tắt hết nhưng Hannah vẫn còn tỉnh táo,
cô bật dậy mở cửa. Trước mặt cô là Hạ sĩ Knuckey, ôm Grace trong cánh
tay, chân tay con bé thõng xuống.