“Ôi Chúa ơi!” Hannah lao tới ôm con bé. Mắt cô dán vào nó, không nhìn
người đàn ông đứng đó, cô không nhận ra ông đang mỉm cười.
“Suýt nữa thì vấp phải nó ngoài Mũi. Con bé ngủ say quá,” ông nói.
“Phải có tới chín mạng chứ không vừa.” Mặc dù Knuckey đang cười, mắt
ông rớm ướt khi nhớ lại sức nặng của đứa con trai mà mình không thể cứu,
hàng chục năm trước.
Hannah không nghe thấy ông cảnh sát nói gì. Cô ôm con bé, vẫn còn ngủ
say trên tay cô.
Đêm đó, Hannah đặt Grace nằm cạnh mình, lắng nghe mỗi nhịp thở,
nhìn mỗi lần nó trở đầu hay đá chân. Con bé nằm đây, hơi ấm của nó làm
cô thấy an tâm, nhưng cô cũng kịp nhận ra điều gì vừa xảy đến.
Những tiếng mưa rơi đầu tiên, nghe như tiếng sỏi lăn trên mái tôn khiến
Hannah nghĩ đến ngày cưới của mình: thời đó khắp nhà dột nát và đầy
những chiếc chậu hứng. Thời của tình yêu và hy vọng. Trên tất cả là hy
vọng. Frank lúc nào cũng mỉm cười, lúc nào cũng vui vẻ mặc cho ngày
hôm đó có ra sao đi nữa. Cô muốn Grace cũng như thế. Cô muốn con gái
mình là một cô bé hạnh phúc. Rồi cô cầu Chúa ban can đảm và sức mạnh
để làm những việc phải làm.
Khi tiếng sấm đánh thức đứa trẻ, nó mơ màng nhìn Hannah rồi dụi người
vào gần cô, trước khi trở lại với giấc mơ, để mặc người mẹ lặng lẽ khóc,
nhớ lại lời hứa ban nãy.
***
Con nhện đen đã quay trở lại chỗ mạng nhện trong góc phòng giam. Nó
cứ chạy đi chạy lại trên mớ tơ rối rắm, chuẩn bị giăng một kiểu lưới mới