mà chỉ nó mới biết – vị trí sợi tơ, sức căng, tạo góc ra sao. Mỗi đêm con
nhện lại bò ra để sửa lại tấm mạng đó, một mớ tơ bám bụi, tạo thành những
cái bẫy nguy hiểm. Con nhện cứ dệt mãi cái thế giới ngẫu nhiên của nó, lúc
nào cũng chắp vá, không bao giờ rời xa lưới trừ khi bị bắt đi.
Lucy an toàn. Tom thấy nhẹ cả người nhưng vẫn không có tin tức gì của
Isabel. Không có gì cho thấy cô đã tha thứ cho anh, hoặc có thể tha thứ.
Nỗi bất lực khi không thể làm gì cho Lucy giờ đây lại củng cố quyết tâm
làm việc mà anh có thể làm được cho người vợ. Anh chỉ còn chút tự do đó
thôi.
Nếu anh phải sống phần đời còn lại mà không có cô, anh thấy muốn
buông xuôi, để mọi thứ tự diễn ra. Tâm trí anh lại miên man kỷ niệm. Tiếng
phực của hơi dầu cháy sáng khi anh châm que diêm. Ánh cầu vồng qua
lắng kính. Hai đại dương trải quanh Janus trước mặt anh như một món quà
bí mật. Nếu phải từ bỏ thế gian này, anh muốn nhớ những gì đẹp đẽ, chứ
không chỉ là khổ đau. Hơi thở của Lucy, đứa bé từng tin tưởng hai người xa
lạ, gắn bó với họ như huyết cầu trong tim. Rồi Isabel, Isabel ngày đó, người
đã soi đường đưa anh về với cuộc đời, sau những năm dài chết chóc.
Một cơn mưa nhẹ chợt khiến hơi nước đẫm hương rừng tràn vào phòng
giam: hơi đất, mùi gỗ ướt, mùi cây mạ sưa nồng nặc với những bông hoa
tựa quả sồi khổng lồ phủ lông mượt. Anh chợt nhận ra rằng sẽ phải từ giã
nhiều con người trong anh – đứa trẻ lên tám bơ vơ, người lính mộng mị
giữa chốn địa ngục vô chừng; người gác đèn đã liều lĩnh mở cửa trái tim
mình. Những phần đời đó lồng chứa trong anh như một hộp búp bê gỗ.
Khu rừng hát cho anh nghe: mưa rơi trên lá, nhỏ giọt xuống những vũng
nước đọng, những con chim bói cá cười như người dại – mãi là thứ chuyện
đùa con người không thể hiểu được. Anh cảm thấy mình hòa vào cả thế
giới vẹn nguyên nối kết, thấy đã đủ. Một ngày nữa, mười năm nữa cũng