da của cô. Những giọt nước mắt mà anh đã nuốt lại trước mặt Lucy giờ đây
chảy dài trên mặt.
Anh nhìn sang bên, mặt trăng tròn đang lên trên bầu trời như giữ thăng
bằng với mặt trời đã gần tàn ở phía chân trời đối diện. Mỗi sự kết thúc lại là
một sự khởi đầu khác. Christopher bé bỏng đã được sinh ra trong một thế
giới mà ngày trước Tom không thể nào hình dung được. Có lẽ nó sẽ không
phải thấy chiến tranh? Lucy-Grace cũng vậy, đã thuộc về một tương lại mà
Tom chỉ có thể ước đoán. Nếu Lucy yêu con trai chỉ bằng một nửa tình yêu
Isabel dành cho cô, đứa bé sẽ được hạnh phúc.
Vẫn còn nhiều ngày phía trước. Và anh biết rằng mỗi người trong cõi đi
về cứ đổi thay theo từng ngày, theo từng mối nhân duyên trong đời. Những
vết sẹo cũng chỉ là một thứ ký ức khác. Isabel là một phần của anh, dù cô
có ở đâu nữa, cũng như cuộc chiến, và ánh đèn hải đăng, và cả đại dương.
Rồi ngày tháng sẽ xóa nhòa cuộc đời họ, cỏ sẽ phủ xanh những ngôi mộ,
đến khi câu chuyện của họ chỉ là một tấm bia không người thăm viếng.
Anh nhìn đại dương đang đầu hàng trước đêm tối, biết rằng rồi ngọn đèn
sẽ lại hiện ra.