cất kỹ dưới những món đồ thơ ấu của chính Isabel. Tom không hề biết là
Isabel giữ lại những thứ đó. Những mảnh vỡ của một thời. Của một đời.
Cuối cùng, Lucy-Grace mở cuộn giấy có cột ruy-băng. Bản đồ Janus, do
chính tay Isabel trang trí từ ngày xưa: Bãi Đắm Tàu, Vũng Phản Trắc… vết
mực còn tươi sáng. Tom thấy nhói lòng khi nhớ đến cái ngày cô đưa tấm
bản đồ cho anh, khi đó anh chỉ thấy sợ vì đã vi phạm quy định. Đột nhiên
anh thấy trào dâng tình yêu đối với Isabel, cả nỗi đau mất cô.
Lucy-Grace đọc bản đồ, một giọt nước mắt lăn xuống gò má cô, Tom
đưa cho cô chiếc khăn mùi soa của anh đã được gấp cẩn thận. Cô lau mắt,
nghĩ ngợi, rồi cuối cùng nói, “Cháu chưa bao giờ được cảm ơn hai bác. Nói
với bác và với cả… má, đã cứu con, đã chăm sóc cho con… Con còn nhỏ
quá… rồi sau đó thì đã quá muộn.”
“Con không phải cảm ơn ba má.”
“Con còn sống là nhờ ba má.”
Đứa bé khóc òa, Lucy cuối xuống ôm nó. “Shh, shh, cưng à. Con không
sao mà. Con không sao, thỏ con à.” Cô đung đưa đứa bé một lúc, nó nín
khóc. Cô quay lại nhìn Tom. “Ba thử bồng nó xem?”
Anh ngập ngừng. “Ba không quen, đã lâu lắm rồi.”
“Thôi mà.” Cô nói rồi đặt đứa bé vào tay anh.
“Nhìn con này,” anh nói, mỉm cười. “Giống y mẹ con ngày xưa vậy, phải
không hả? Cái mũi này, mắt xanh này.” Đứa bé chăm chú nhìn Tom, những
cảm xúc xa xưa lại tràn về. “Ôi Izz hẳn đã rất muốn gặp con.” Một giọt
nước dãi lấp lánh bên khóe mối đứa bé, Tom nhìn dải cầu vồng nơi đó khi
nắng chiếu lên. “Nếu còn, chắc Izz cũng thương con lắm,” anh nói, rồi
nghẹn ngào.