Lucy-Grace nhìn đồng hồ. “Con phải đi đây. Tối nay con ở Ravenshope.
Không muốn lái xe lúc trời tối – lỡ mà đâm trúng kangaroo.”
“Đúng rồi.” Tom gật đầu về phía chiếc rương gỗ long não. “Để ba giúp
con bỏ vào trong xe? Nếu mà… nếu mà con muốn đem đi. Ba cũng hiểu
nếu con không muốn lấy.”
“Con không muốn lấy,” cô nói, vẻ mặt Tom chùng xuống, cô mỉm cười.
“bởi vì vậy hai mẹ con con sẽ còn có cớ để quay lại. Con sẽ ghé lại sớm.”
***
Mặt trời chỉ còn là ánh bạc lấp lánh trên ngọn sóng khi Tom thả người
xuống chiếc ghế gỗ dài ở ngoài hiên. Bên cạnh anh, trên ghế của Isabel là
những chiếc gối dựa chính tay cô làm, có thêu mấy ngôi sao và mặt trằng
lưỡi liềm. Gió vừa lặng, mấy đám mây bừng lên màu cam pha sẫm phía
chân trời. Một tia sáng chiếu qua bóng hoàng hôn: hải đăng Hopetoun.
Ngày nay hải đăng đều tự động hóa – không còn người gác đèn kể từ khi
cảng chính đóng cửa. Anh nghĩ về Janus, về ngọn đèn anh chăm chút bao
lâu xưa, mỗi tia sáng của nó vẫn còn dạo chơi đâu đó trong bóng tối xa xôi
bên rìa vạn vật.
Cánh tay anh vẫn còn nhớ sức nặng đứa con trai của Lucy, rồi cảm giác
đó gợi mở ký ức của cơ thể, trở về lúc anh ôm Lucy, và trước đó nữa là ôm
đứa con trai chỉ trong thoáng chốc. Nếu nó sống sót thì bao nhiêu cuộc đời
nữa đã khác đi. Anh hít sâu, suy nghĩ một lúc, rồi thở dài. Nghĩ vậy chẳng
có ích gì. Một khi đã bắt đầu nghĩ theo hướng đó, dường như không bao
giờ có hồi kết. Anh đã sống cuộc đời đó. Đã yêu người đàn bà đó. Không ai
khác đã ra đi, hoặc sẽ đi theo con đường đó trên thế gian này, anh cũng thấy
yên lòng. Anh vẫn còn thương nhớ Isabel đến cồn cào: nụ cười của cô, làn