bảng trong tài khoản. Cuối cùng anh mới mở phong thư ghi địa chỉ bằng
tay. Anh không nghĩ ra có ai lại viết thư cho mình, hơi lo là ai đó có ý tốt
muốn báo tin của anh trai và người cha.
Anh mở thư đọc. “Tom thân mến, Tôi muốn biên thư hỏi xem anh đã bị
gió thổi bay hay bị sóng cuốn ra biển hay chưa. Với cả chuyện không có
đường sá có phiền anh lắm không...”Anh lướt xuống chữ ký “Thân mến,
Isabel Graysmark.” Đoạn giữa đại để mong rằng anh không quá đơn độc
ngoài đó, nhắn anh nhớ ghé qua chào một tiếng trước khi đi tới trạm công
tác tiếp theo. Cô còn trang trí lá thư bằng bức ký họa người gác đèn đứng
dựa vào tháp hải đăng, miệng huýt gió một điệu gì đó, đằng sau lưng là một
con cá voi khổng lồ đang ngoi lên khỏi mặt nước, hàm há ra. Cô chú thích
thêm vào: “Từ đây tới đó đừng để bị cá voi ăn thịt nhé.”
Bức thư khiến Tom mỉm cười. Bức ký họa thật kỳ khôi. Hơn nữa, thật
ngây thơ. Tự dưng chỉ cần cầm bức thư trong tay cũng khiến anh thấy nhẹ
cả người.
“Bác đợi thêm một lát được không?” Anh hỏi Ralph, lúc này đang gom
đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi về.
Tom chạy lên bàn, tìm giấy và viết. Anh ngồi xuống, định viết nhưng rồi
nhận ra anh chẳng biết viết gì. Anh không muốn nói gì cả: chỉ muốn gởi
cho cô một nụ cười.
Isabel thân mến,
Tôi vẫn chưa bị thổi bay hay bị sóng cuốn (xa hơn) ra ngoài
biển, thật may thay. Tôi thấy nhiều cá voi rồi nhưng chẳng con
nào muốn ăn thịt tôi cả: Chắc vì chẳng ngon lành gì.