Tôi cũng khá ổn, nói chung vậy, và vẫn chịu được chuyện ở
đây không có đường sá gì. Tôi mong là cô vẫn cho đám chim xứ
Mũi ăn uống đầy đủ. Tôi mong gặp cô trước khi rời Partageuse
để đi... ai mà biết được là đâu?... sau ba tháng nữa.
Phải ký sao đây?
“Gần xong chưa?” Ralph gọi với lên.
“Gần rồi,” anh đáp rồi viết thêm, “Tom.” Anh dán bức thư lại, ghi địa chỉ
và đưa cho nguời hoa tiêu. “Bác gởi bưu điện giùm cháu được không?”
Ralph nhìn địa chỉ, nháy mắt. “Tôi sẽ chuyển tận tay. Đằng nào cũng
phải đi ngang qua đó.”