nói, anh chỉ nói về thời tiết, gió máy – ở ngoài đảo thì vô vàn, rồi tới
chuyện những người bà con nhà Graysmark sống tại các vùng khác ở phía
Tây. Cũng khá dễ dàng lái câu chuyện để không phải nói về bản thân anh.
Khi Isabel tiễn anh ra cổng sau đó, cô hỏi, “Bao giờ thì anh ra đảo lại?”
“Hai tuần nữa.”
“Vậy thì phải tận dụng cho hết,” cô nói, cứ như thể vừa rút ra kết luận
sau khi bàn cãi khá lâu.
“Vậy sao?” Tom hỏi, thấy vừa ngồ ngộ vừa ngạc nhiên. Anh thấy như cô
đang dìu anh nhảy bước waltz đi giật lùi.
Isabel mỉm cười. “Vậy đó.” Ánh đèn đậu trên mắt cô, anh tưởng tượng
mình có thể nhìn sâu vào đó: anh thấy được sự trong sáng, vẻ cởi mở, như
lôi cuốn anh vào. “Ngày mai anh lại ghé thăm nhé. Tôi sẽ chuẩn bị đồ đi dã
ngoại. Ta có thể đi xuống chỗ vịnh.”
“Tôi nên xin phép cha cô trước chứ? Hay mẹ cô vậy?” Anh nghiêng đầu
một bên. “Ý tôi là, nếu không đường đột quá, cho tôi hỏi cô bao nhiêu tuổi
rồi?”
“Đủ tuổi đi dã ngoại.”
“Tức là..?”
“Mười chín. Sắp. Vậy nên anh để tôi lo chuyện ba má tôi,” cô nói, rồi
vẫy tay chào và bước vào trong.
Tom trở về nhà bà Mewett, bước chân nhẹ như không. Tại sao vậy, anh
không nói được. Anh không biết gì về cô gái này, chỉ trừ việc cô rất hay