mỉm cười, và tự dưng trong lòng anh... thấy vui.
***
Ngày hôm sau Tom trở lại nhà Graysmark, không hẳn là hồi hộp mà là tò
mò, không biết vừa mới đến hôm qua mà đã quay lại ngay thế này thì có
sao không.
Bà Graysmark ra mở cửa, mỉm cười. “Chỉnh tề, đúng giờ,” bà nói, cứ
như thể đang điền bảng chấm điểm vô hình.
“Lính mà...” Tom đáp.
Isabel xuất hiện với chiếc giỏ mây đựng đồ dã ngoại, cô đưa ngay cho
anh. “Anh làm sao đem tới đó mà còn nguyên,” cô nói rồi quay sang hôn
lên má bà mẹ. “Tạm biệt má.”
“Nhớ đừng ra nắng. Coi chừng nổi tàn nhang,” bà dặn dò cô con gái. Bà
nhìn Tom, cái nhìn có ý nghiêm nghị hơn mấy lời nói. “Đi chơi vui nhé.
Đừng về trễ quá”
“Cảm ơn bà Graysmark. Tôi sẽ đưa cô về sớm.”
Isabel đi trước, hai người rảo bước qua những con đường trong thị trấn
rồi ra biển.
“Đi đâu đây?” Tom hỏi.
“Bí mật.”
Họ đi qua con đường đất dẫn ra phía Mũi, hai bên cây cối rậm rạp.
Những bụi cây ở đó không to lớn như cây trong rừng nếu vào sâu thêm