ÁNH DƯƠNG SOI LỐI
Khâm Điểm Phế Sài
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chu Khải Quân ở tại thôn Thành Trung đối diện chỗ Khương Dương, chỉ
cách một con đường.
"Trước kia cậu ta có từng bỏ bê như vậy không?" Khương Dương hỏi
Hứa Liên Nhã.
"Không có." Hứa Liên Nhã lắc đầu, không tự chủ kéo tay anh đi,
Khương Dương cúi đầu nhìn, dù rằng họ từng có cử chỉ thân thiết hơn thế,
nhưng dắt tay trên đường như thế này vẫn là lần đầu tiên, dưới ánh mặt trời,
có cảm giác như bị nhìn ngó. Phản ứng đầu tiên của anh là nhìn xung quanh
một lượt, xong rồi mới thấy mình chuyện bé xé ra to. Anh nhẹ nhàng đan
lấy ngón tay mảnh khảnh kia.
"Cậu ta đến chỗ em đã hơn một năm rồi, luôn đi làm đúng giờ, xin nghỉ
cũng sẽ báo cho em." Hứa Liên Nhã băng qua đường với anh, "Giống thế
này vẫn là lần đầu.
"Gần đây cậu ta có biểu hiện gì khác thường không?"
Hứa Liên Nhã nhớ lại, "Hình như không. Dù cậu ta không cần mẫn thận
trọng như Hạ Nguyệt, nhưng cũng khá biết giao tiếp với người khác, gần
đây có hai con mèo vằn được ký gửi, cũng là có cậu ta chuyển ra ngoài
giúp, những việc như nhập hàng bình thường em cũng sẽ giao cho cậu ấy.
Còn về phần sau khi xong việc thế nào, em rất ít khi hỏi đến."
Tin tức có ít xem chừng không có, Khương Dương lạnh lùng gật đầu.