ÁNH DƯƠNG SOI LỐI
Khâm Điểm Phế Sài
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Chỉ là một hình phạt giỡn chơi, nhưng anh coi là thật.
Hứa Liên Nhã đã đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể thuận thế ôm lấy
cổ Triệu Tấn Dương.
Triệu Tấn Dương nhấc cô lên áng chừng, rồi nhìn vào mắt cô nói: "Ôm
chặt vào."
Hứa Liên Nhã không khỏi cụp mắt xuống, ánh mắt rơi lên nút bình an
xanh biếc đang đung đưa kia, dần nghĩ về lai lịch của nó.
Người giống như Triệu Tấn Dương, cho đến nay sẽ không bao giờ thiếu
chuyện.
Tầng hầm B2 vừa nóng lại vừa oi bức, tiếng quạt thông gió chạy ầm ầm,
cộng thêm khí thải từ đuôi xe ô tô, quả thật khiến người ta không thể nào
chịu nổi.
Cửa chống cháy ở lối vào cầu thang đi lên đóng kín, Triệu Tấn Dương
nhấc người lên, dùng lưng và chân đạp mở, ôm Hứa Liên Nhã đi vào.
Anh dịch chuyển người, lò xo ở cửa chống cháy bật ra, cánh cửa nhanh
chóng đụng về lại, anh dùng chân ngoắc lấy, cho đến khi sắp khép lại mới
thả ra. Cửa chống cháy chỉ phát ra một tiếng sầm nhỏ.
Anh bắt đầu leo cầu thang đi lên.