"Ờ." Triệu Tấn Dương giẫm lên một bậc thang, dùng bắp đùi với đầu gối
đỡ lấy, xốc cô lên, nói: "Anh vẫn còn được."
Hứa Liên Nhã: "..."
Lại đến một tầng, lúc này mới như phản ứng được, Triệu Tấn Dương nói:
"Không tính là nặng lắm."
"So với ai?"
Không biết đang thở hổn hển hay than thở nữa, "Trước kia anh chưa bế
em."
"Ừ..."
"Xương sau lưng em hơi cộm, trước kia hình như không như thế."
"..."
Nhớ lại lần đầu tiên anh nhìn sống lưng cô, hai người không hẹn mà
cùng im lặng.
Hứa Liên Nhã nói: "Trước kia anh tốt nghiệp trường cảnh sát hay là quân
nhân chuyển nghề?"
"Trường cảnh sát." Triệu Tấn Dương nói.
Một giọt mồ hôi trượt dọc theo gò má anh, tụ lại với một giọt nước khác,
nhỏ xuống trên áo cô, để lại dấu vết mờ mờ.
Hứa Liên Nhã không nhịn được đưa tay ra lau vết nước dưới cằm anh,
Triệu Tấn Dương giật mình, bỗng nghiêng người dựa vào lan can.
"... Sao thế?"