Hứa Liên Nhã nói: "Nếu như em vẫn không muốn nghe thì có phải anh
sẽ bỏ đi ngay tức khắc không?"
"..." Triệu Tấn Dương không nói gì, có lẽ là giận rồi.
Hứa Liên Nhã ngồi xuống bậc thềm cầu thang đối diện cửa sổ, trải áo sơ
mi của anh lên đùi mình.
"Anh nói đi." Hứa Liên Nhã nói, "Em nghe."
Câu chuyện lần nữa xoay ngược lại, Triệu Tấn Dương không biết nên
buồn hay nên cười đây.
Anh ngồi xuống cạnh Hứa Liên Nhã, cách cô khoảng một người ngồi,
hai chân giẫm lên một bậc thềm dưới cô.
"Nói từ đâu đây..."
Triệu Tấn Dương nhìn cô, anh rất ít khi chủ động bày tò với người khác,
bỗng dưng muốn kể, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu mới cho phải.
"Nếu không thì em cứ hỏi đi..."
Hứa Liên Nhã nghĩ ngợi một lúc, rồi khẽ hỏi: "Bây giờ anh vẫn là cảnh
sát à?"
"Tạm thời không phải."
"Tạm thời?"
"Coi như là đang nghỉ phép."
Cô như nghĩ đến điều gì đó, "Có liên quan đến chuyện hít ma túy à?"
"... Ừ."