"Ừ..." Hứa Liên Nhã nhẹ nhàng đáp.
Triệu Tấn Dương đợi câu hỏi tiếp theo của cô nhưng không đợi được,
Hứa Liên Nhã nhìn ánh đèn neon trong đêm dài ngoài cửa sổ, ngẩn người
ra.
Chợt đèn hành lang tắt phụp, Triệu Tấn Dương giẫm mạnh một cú phát
ra tiếng động để đèn lại sáng lên, Hứa Liên Nhã cũng bị dọa, hai bả vai run
run.
"Khương Dương là tên lúc anh làm nhiệm vụ, mẹ anh họ Khương..."
Triệu Tấn Dương sống ở Phổ Nhĩ Vân Nam, lúc đó vẫn chưa phải là
thành phố Phổ Nhĩ. Sau khi bố qua đời vì nhiệm vụ ở Miến Điện, Khương
Mẫn đưa con trai về quê, ở thôn Phúc Sa gần huyện Bình Nhạc thành phố
Quế Lâm.
Triệu Tấn Dương không có vẻ trầm tĩnh ít nói của những đứa bé con nhà
góa phụ, ngược lại miệng rất ngọt, khiến người dân trong thôn cũng đồng
cảm thương mến với cậu bé chất phác mất bố từ nhỏ này. Triệu Tấn Dương
ăn cơm trăm họ mà trưởng thành, lớn lên có chút sức lực thì liền giúp
người già cấy mạ gặt lúa, dọn này dọn kia.
Tính cách của Triệu Tấn Dương không tính là khôn khéo, nhưng cũng
chỉ nghịch ngợm trong phạm vi nhỏ, sẽ không để người khác phải lôi cả
Khương Mẫn vào.
Khương Mẫn là bảo mẫu nhà ăn ở một trường trung học cơ sở ở trên
huyện, có một lần duy nhất Triệu Tấn Dương xảy ra va chạm với người
khác là vì cậu ta chế nhạo mẹ anh.
Khương Mẫn bị gọi đến phòng làm việc nói chuyện.