"Là gì?"
"Loại hả?"
"Ừ."
"Ma túy đá."
"Không phải heroin."
Lần đầu tiên Triệu Tấn Dương nghe cô nhắc đến cái từ này, không có
chút sợ sệt nào, trông cứ như chỉ là chuyện hút thuốc bình thường.
"Không phải heroin," Triệu Tấn Dương nói, "Là nó thì đời này anh đi
tong rồi."
"Trong bao lâu?"
"Gián đoạn gần một tháng."
"Cai được bao lâu rồi?"
"Bắt đầu hồi đầu năm."
Hứa Liên Nhã lại hỏi: "Lần trước..."
Triệu Tấn Dương ngắt lời cô, "Không có!"
"Ồ," Cô rũ mắt xuống, "Vậy em hiểu nhầm anh rồi."
"... Không có, không hiểu nhầm."
Hứa Liên Nhã thu lại vẻ hung hãn đối chọi gay gắt vừa rồi, giọng nói
bình tĩnh, nghe xong mỗi câu thì dừng một lúc để suy xét. Triệu Tấn Dương
không cảm thấy mình bị chất vấn, chỉ như hai người ngồi gần nhau trò
chuyện bình thường, cả anh và cô đều bình đẳng.