Khương Mẫn rất ít khi kể về chuyện bố của Triệu Tấn Dương, chỉ khi
anh hỏi mới nhắc đến một ít.
Triệu Tấn Dương từng hỏi: Mẹ có hối hận khi gả cho bố con không.
Khương Mẫn đáp rất dứt khoát: Không hối hận, nếu không có bố con mẹ
đã sớm chết rồi.
Triệu Tấn Dương đã từng nghe nói bố anh là anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ
là tuổi tác lúc đó không hiểu lắm mấy chuyện yêu đương lấy thân báo đáp.
Đến tận bây giờ, Khương mẫn không hề ép con trai phải làm theo chí
nguyện của chồng, năm lớp mười hai, Triệu Tấn Dương có thăm dò qua ý
kiến của Khương Mẫn về chuyện anh thi trường cảnh sát, Khương Mẫn chỉ
bảo anh phải nghĩ cho kỹ, đừng quên bố anh vì sao mà mất.
Thành tích của Triệu Tấn Dương cũng bình thường, lúc thi vào đại học,
dựa vào điểm cộng con thương binh liệt sĩ mới đậu được trường cảnh sát.
Mấy người trong thôn vô cùng khó hiểu, hỏi Khương Mẫn: chị đã giao
chồng cho nhà nước rồi, sao giờ lại để con trai làm cảnh sát?
Khương Mẫn giả ngây ngô nói: sau này cho nó về làm đăng ký hộ khẩu,
tuần tra đường phố, mấy chuyện bình thường không có gì đáng ngại.
Hứa Liên Nhã hỏi: "Là đồn ở Nam Ninh đó à?"
"Ừ."
"Em cũng đi ngang qua đó nhiều lần rồi."
Triệu Tấn Dương cười một tiếng, "Lúc anh tốt nghiệp em còn chưa lên
đại học nữa là."
"Cũng vừa lúc thi đại học xong rồi." Lại hỏi, "Sao anh lại tới bên này?"