"Đã cai, anh đã cai rồi..."
Đôi môi Hứa Liên Nhã khẽ run rẩy, "Trước đây anh đã từng nói với em
là anh chưa từng chạm vào..."
Mí mắt Triệu Tấn Dương giật giật, phát hiện đáng lẽ phải liên kết hai câu
hỏi của cô lại với nhau mới phải, cô đang chất vấn sự vô lý giữa hai thân
phận của anh.
"Liên Nhã, cái này anh có thể giải thích!"
Hứa Liên Nhã do dự trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên nói: "Anh cõng
em về nhà."
"?"
"Không phải anh đã nói tầng lầu nhà em đẹp lắm hay sao, anh cõng em
lên, em sẽ suy nghĩ xem có nên nghe anh giải thích hay không."
"..."
Nhà cô ở tầng 27, từ cửa sổ nhìn xuống, tầm nhìn không hề cao như độ
cao vốn có của tòa nhà.
Mà nơi này là tầng hầm B2.
Cô lại mặc váy, không tiện để cõng.
Triệu Tấn Dương không nói gì, đột ngột đến gần cô, Hứa Liên Nhã lại
giống lúc tối, lùi lại theo phản xạ.
Anh dọa cô: "Sợ à?"
Hứa Liên Nhã: "..."