Triệu Tấn Dương đi tới kéo cô lại, cả người Hứa Liên Nhã chấn động, áo
khoác trên bả vai rơi xuống đất.
Cô từ từ đẩy ngón tay anh ra.
"Em hãy nói gì đó đi…" anh đầu hàng nói.
Rốt cuộc Hứa Liên Nhã cũng nhìn thẳng vào anh, ánh mắt hoang mang.
"Anh muốn em nói gì mới được đây…"
"..."
"Anh có cái gì là thật?"
Cô không chất vấn, cũng không căm hận, nhưng lại càng khiến người ta
cảm thấy bất lực. Giọng điệu cô nhẹ nhàng, như chỉ đang nhắc đến một
chuyện không quan trọng.
Triệu Tấn Dương sốt ruột, "Trừ tên ra, tất cả mọi thứ khác của anh đều là
thật."
Hứa Liên Nhã nhìn vào mắt anh, muốn bắt lấy một kẽ hở.
"Tình cảm của anh đối với em cũng là thật..."
Hứa Liên Nhã nói: "Người Phổ Nhĩ Vân Nam?"
Triệu Tấn Dương mím môi, "Đấy là quê bố anh, anh sinh ra ở đó, nhưng
sau này lại theo mẹ chuyển về Quế Lâm."
"Anh là cảnh sát?"
"... Đã từng."
"Anh từng hít thuốc phiện?"