Lại rời đi trong không vui.
Triệu Tấn Dương sải bước đi đến cửa, nhìn bóng người gầy nhỏ bên trạm
gác, cục diện rối rắm đang chờ xử lý, anh như lê bước tới pháp trường vậy.
"Anh đi gọi xe."
Hứa Liên Nhã làm như không nghe, tự mình đi theo hướng lúc nãy tới,
cô ôm cánh tay, áo của anh trông như áo khoác, vạt áo nhẹ đung đưa theo
bước chân.
"..."
Phụ nữ im lặng còn nguy hiểm hơn lúc nổi đóa.
"Được rồi." Đường đi hai cây số nhiều lắm cũng chỉ tốn bốn mươi phút.
Triệu Tấn Dương đi theo sau cô một mét, từng bước từng bước, cũng
không đạp được chiếc bóng mờ ảo in trên đất.
Sau lưng có một chiếc xe đang chầm chậm chạy đến gần, đèn đầu xe lóe
sáng lên.
Cửa bên ghế phụ hạ xuống, để lộ nửa bên người của cảnh sát mắt bé kia,
nói: "Tiễn hai người một đoạn?"
Ánh mắt Triệu Tấn Dương tìm kiếm câu trả lời của Hứa Liên Nhã,
nhưng cô không chịu nhận, gật đầu một cái với cảnh sát kia rồi cúi người
lên xe.
Mắc phải sai lầm, đãi ngộ còn kém hơn cả một người qua đường.
Triệu Tấn Dương cũng ngồi vào.