ÁNH DƯƠNG SOI LỐI
Khâm Điểm Phế Sài
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Tiễn mẹ Đông Đông đi, Hứa Liên Nhã đến nhà ông cụ kiểm tra tình hình
bình phục của bò cái, để A Dương và Khương Mẫn lại với nhau.
A Dương đứng bên ngoài hàng rào nhìn Khương Mẫn cho gà ăn.
Ấn tượng của Khương Mẫn về trẻ con thành phố là yếu ớt, thích sạch sẽ,
nhưng lại chẳng tìm thấy được những điều đó lại trên người cô bé con này.
Khương Mẫn cười nói: "Không sợ hôi à?"
A Dương lắc đầu, "Không hôi. Mèo nhà chúng cháu cũng toàn đi ị ngoài
bàn công, có lúc cháu sẽ xúc vất giúp mẹ."
Khương Mẫn không biết cô bé là chỉ khay cát cho mèo, nghĩ mãi cũng
không nghĩ ra.
Khương Mẫn bê chậu sắt rỗng vào nhà, vừa đi vừa hỏi: "Trên cổ cháu
đeo thứ gì thế? Trông đẹp quá."
"Nút bình an ạ." A Dương cố ý moi ra cho bà ấy xem.
Khương Mẫn rửa tay sờ vào, cảm giác ấm áp, có thể thấy là đã được đeo
khá lâu.
"Đưa cho bà xem chút có được không?"
A Dương cúi đầu nhìn, khó xử nói: "Nhưng mà... Đây là của bố cho..."
Rồi cô bé lại len lén nhét vào cổ áo.