Lúc này Đông Đông không chạy đi, vì mẹ Đông Đông cũng đến rồi.
Người đàn bà có chút ngượng nghịu, dùng tiếng phổ thông chào hỏi:
"Chào buổi sáng."
Hứa Liên Nhã: "... Chào buổi sáng."
Khương Mẫn đứng trong nhà thấy thế, bèn gọi mẹ con đi vào. Nhân tiện
A Dương cũng được giải lệnh cấm.
"Hôm qua con trai tôi không hiểu chuyện, dẫn em gái chạy bậy, đã để chị
lo rồi." Mẹ Đông Đông đẩy con trai đến trước người, mắng: "Mau xin lỗi dì
với em gái đi."
Đông Đông sợ hãi nhìn ba người ngoài, vùi đầu xuống thấp.
"Nói nhanh lên!" Mẹ Đông Đông lại đẩy thằng bé, "Mày bị câm rồi hả?!"
Hứa Liên Nhã vội giảng hòa: "Không sao, trẻ con thích chạy chơi, nói
không chừng là lỗi do con gái tôi ấy. Dù sao về lại cũng tốt rồi."
Mẹ Đông Đông cao giọng răn con trai, "Vừa rồi ở nhà dạy mày sao hả,
không biết nói 'xin lỗi' à, đi nhà trẻ cho uổng phí!"
Khương Mẫn khuyên mẹ Đông Đông: "Cô đừng nói chuyện to tiếng với
trẻ con, dọa thằng bé sợ đấy."
Mẹ Đông Đông vừa xấu hổ lại vừa ảo não, "Không nhịn được gì ơi. Sau
khi Vi Tứ nhà bọn cháu ra đi năm ngoái, Đông Đông liền không thích nói
chuyện nữa, trẻ con trong thôn cũng không ai chơi với nó, cháu sốt ruột
lắm."
Hứa Liên Nhã sợ chị ta lại đánh thằng bé, bèn nói với A Dương: "A
Dương này, không phải con có kẹo sao? Dẫn Đông Đông đi nếm thử đi."