A Dương quay quay hai bên nhìn, đưa tay nhấn vào chỗ mi tâm, "Ở đây
ạ?"
"Ừ."
"Mẹ có không?"
Hứa Liên Nhã vén lên cho cô bé nhìn, "Mẹ không có, chỉ là đường bình
thường thôi, đã thấy chưa?"
Ánh mắt A Dương lại quay về trong tấm ảnh.
"Xem ánh mắt này... Còn cả mũi nữa..." Hứa Liên Nhã nói, "Mũi bố con
là đẹp nhất đấy, có giống con không?"
"Hì hì, giống ạ."
Hứa Liên Nhã không biết cô bé có nhìn ra giống thật không, ít nhất là lúc
cô còn học tiểu học luôn không hiểu được "mặt mũi giống y đúc" nghĩa là
gì. nhưng vẻ thỏa mãn trên mặt con gái đã hoàn toàn xua tan hoang mang
của cô lúc đến đây.
"Chúng ta chụp ảnh lại về cho con xem được không?"
Gật đầu.
Hứa Liên Nhã chỉnh máy ảnh, chọn mục tiêu, chụp hình ——
Đèn flash sáng lên.
Cô vội bịt lấy điện thoại như sợ bị phát hiện chụp lén.
"... Mẹ sao thế ạ?"
"Không sao..."