"Mẹ ơi, đó là gì vậy?"
A Dương quỳ ngồi dậy, rướn cổ lên nhìn.
Hứa Liên Nhã ngồi bên mép giường, đè thấp giọng như sợ có người nhìn
thấy.
"Ảnh của bố, có xem không?"
"Muốn ạ!"
A Dương bò đầu gối đến.
Bên hộp sắt đã gỉ sét, bụi bặm trên nắp vừa được lau đi, Hứa Liên Nhã
đặt trên đùi mở nắp ra.
Bên trong chỉ có một cuốn album không dày lắm, bốn góc đã đã bị xơ.
Mở trang đầu tiên ra, là ảnh của bố mẹ Triệu Tấn Dương lúc còn trẻ.
Tấm ảnh đen trắng của năm xưa trông vô cùng mỏng manh.
"Đây là ai ai?"
"Ông nội với bà nội."
"Ồ." A Dương không hứng thú lắm.
Ảnh của bố mẹ Triệu Tấn Dương chỉ có mấy tấm, dễ thấy nhất là một
tấm ảnh bố Triệu Tấn Dương mặc cảnh phục. Mép tấm ảnh đã bị mòn.
Cuối cùng Hứa Liên Nhã cũng giở đến phần của Triệu Tấn Dương.
"Con xem, bố đây này." Cô chỉ đứa bé Khương Mẫn ôm trong ngực.
"... Nhỏ quá đi à."