"Ai nói con thế?"
"Bố Đông Đông chết rồi." A Dương xoa nách, làm dáng vẻ như ôm lấy
mình, "Có phải bố cũng chết rồi không, nên mới không đến tìm chúng ta?"
Hứa Liên Nhã không biết liệu cô bé hiểu từ "chết" với hàm nghĩa thế
nào, vẻ bình tĩnh của A Dương giống như đang nói "đi ra ngoài" vậy. Hiển
nhiên cô còn chưa sắp xếp được từ ngữ uyển chuyển, nếu dứt khoát nói ra,
không biết từ này sẽ khiến người nghe có chấn động thế nào.
"'Chết' là nghĩa gì hả?"
"Giống như ông ngoại vậy."
... Xem ra vẫn hiểu.
Hứa Liên Nhã đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô bé.
"A Dương, nghe mẹ nói này, bố con không chết. Bố vẫn còn sống giống
chúng ta."
"Vậy tại sao bố không về nhà ạ, bố không thích con sao?"
A Dương đã không còn vẻ cuồng loạn như lúc ở Nam Ninh, có vẻ trong
lòng đã có câu trả lời.
"Mẹ ơi, bố không muốn chúng ta sao?"
Đáy lòng Hứa Liên Nhã mù tịt, không biết phải trả lời cô bé thế nào mới
cho phải, cũng không trả lời được bất kỳ một câu hỏi nào.
Có lẽ vì không thể cho cô bé một gia đình bình thường, nên dù có nói gì
cũng thành sai.