hệ, bây giờ muốn hỏi cụ thể thờ cúng vị nào, mười thì đến tám chín người
sẽ lắc đầu không biết.
"A Dương ơi —— " Cô dùng hết sức lực gào thét.
"Mẹ —— "
Giọng trẻ con nhỏ bé nghe như ảo giác.
Hứa Liên Nhã vội kéo cánh tay Khương Mẫn, "Dì có nghe thấy không?
Là đang gọi 'mẹ' phải không?"
Khương Mẫn do dự.
Hứa Liên Nhã không đợi bà trả lời, hét lớn đáp lại: "A Dương —— "
"Mẹ ơi —— "
"Hứa Minh Dương —— "
"Mẹ ơi, con ở đây —— "
Hứa Liên Nhã trông thấy, ở cửa sơn động thấp thoáng một bóng người
nhỏ bé hoạt bát, đang vẫy tay với cô.
Hứa Liên Nhã gần như đẩy mọi người ra lao về phía trước, suýt nữa đã
quỳ xuống, ôm chặt lấy con gái.
"Con làm mẹ sợ quá... Con dọa chết mẹ rồi..."
A Dương không ngờ mình đã gây ra họa, trông Hứa Liên Nhã thế kia
cũng khiến cô bé luống cuống chân tay, vội vòng lấy cổ Hứa Liên Nhã,
nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi mẹ đừng khóc... Mẹ đừng khóc mà..."
Vừa dứt lời, bản thân lại bật khóc trước.