Còn một nhà khác lại hoàn toàn trái ngược.
Mẹ Đông Đông nhấc một tay Đông Đông lên, không chút nể nang đánh
mạnh xuống mông thằng bé, xổ một tràng mắng chửi bằng tiếng địa
phương ra, rồi nhanh chóng bị tiếng gào khóc của Đông Đông lấp đi.
Ông cụ ở bên cạnh chẳng biết phải khuyên thế nào: "Đừng đánh nữa, đã
tìm được rồi, không bị thương là tốt rồi."
***
Hứa Liên Nhã cõng con gái về lại nhà Khương Mẫn.
Khương Mẫn đun nước tắm, Hứa Liên Nhã cởi quần áo cho A Dương,
kiểm tra cơ thể một lần.
Hứa Liên Nhã thấy đầu gối cô bé bị bầm một mảng.
"Có đau không?"
A Dương lắc đầu.
"Thật sự không đau à?"
"Không đau ạ."
"Mẹ đau lòng đấy."
Hứa Liên Nhã mệt lả nên tạm thời không muốn so đo với cô bé, mở vòi
sen ra rửa vết bẩn trên mặt con.
Cô bé con cũng chưa hoàn toàn ý thức được sai lầm, lau nước trên mặt đi
rồi hỏi: "Mẹ ơi, bố là chết rồi hả mẹ?"
Suýt nữa vòi sen rớt xuống đất.