Khương Mẫn cầm khăn lông đứng lặng bên ngoài phòng tắm rất lâu,
cuối cùng vẫn không gõ cửa, nhẹ nhàng vắt khăn lông lên ghế dựa ngoài
cửa.
Lúc Khương Mẫn cầm nước đường vào phòng, mẹ con Hứa Liên Nhã
như chưa hề có cuộc nói chuyện ban nãy.
A Dương vẫn ngồi xếp bằng trên giường như đêm đó, nhưng giờ trên
người đã có nhiều hơn một chiếc khăn lông, Hứa Liên Nhã ở bên cạnh lau
tóc.
"Vừa mới mắc mưa, uống ít hớp đuổi lạnh đi."
Khương Mẫn đi ra ngoài một lúc rồi lại quay về, trong tay có thêm một
chiếc hộp sắt bánh trung thu.
"Dì mới dọn nhà lại, có tìm thấy tập album này, hai cháu có muốn xem
không?"
Hứa Liên Nhã rất sợ nghe nhầm.
"... Sợ hai người chán, dù gì trong thôn cũng không bằng thành phố lớn,
buổi tối không có nhiều hoạt động lắm."
Câu giải thích gượng gạo của người đàn bà đó như ám thị, Hứa Liên Nhã
lập tức hiểu rõ.
Cô đưa hai tay nhận lấy, chiếc hộp này đến còn kịp thời hơn nước gừng
pha đường.
"Vâng, vâng ạ."
Khương Mẫn lúng túng xoa tay, "Vậy... Hai người cứ xem đi, tôi xuống
lầu nấu cơm đã."