Hứa Liên Nhã cẩn thận xem mặt sau tấm ảnh, "Lúc bố con một tuổi."
Có thể nhìn thấy điều kiện lúc ấy có hạn, ảnh lưu lại không nhiều, mấy tờ
sau thì đã là ảnh màu rồi.
"Tấm này," Bối cảnh là ga tàu Nam Ninh, có lẽ là lúc đến trường cảnh
sát, "Đây là bố đấy."
Triệu Tấn Dương để tóc đầu đinh, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt không
tươi cười gì, dễ nhận ra anh không quá tình nguyện chụp ảnh. Con trai tuổi
đó thật anh tuấn, không chỉ ngũ quan và dáng người xuất chúng, mà vì chí
tiến thủ đặc biệt trong thời kỳ thanh xuân.
A Dương sáp lại gần album.
"Bố có đẹp trai không?"
Cô bé cười ngây ngô, "Đẹp trai ạ!"
"Chú nhỏ đẹp trai hay bố đẹp trai?"
Không chút do dự: "Bố đẹp trai!"
"Có giống A Dương không?"
Rơi vào trầm tư, "Ừm..."
Hứa Liên Nhã đổi máy ảnh trong điện thoại sang chế độ màn hình trước,
đưa gương sang A Dương, một tay vén tóc mái con gái lên, vầng trán sáng
bóng của con gái lộ ra đường mỹ nhân tiêm nhàn nhạt.
"Nhìn chỗ trán này, đường nhọn nhọn ở giữa mép tóc này, có giống bố
không?"