Hứa Liên Nhã chợt cười một tiếng vì cái suy nghĩ của mình, tắt đèn flash
rồi chụp lại lần nữa.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, trời quang mây tạnh.
A Dương đứng ở cửa, chắp hai tay sau lưng.
"Đứng cho yên vào, đừng có nhìn đông nhìn tây."
Giọng Hứa Liên Nhã truyền đến từ trong nhà.
"Ừm."
Bầy gà trong chuồng lại đang tản bộ, A Dương càng nhìn càng ngưỡng
mộ.
"Cục —— tác —— "
A Dương lén lút nhìn quanh, thấp giọng đáp: "Cục —— tác —— "
Đông Đông đi đến trước mặt cô bé, mắt sưng húp không mở ra được.
"Mẹ đang phạt mình."
Đông Đông hé mắt dưới ánh mặt trời.
"Hôm qua mình chạy lung tung."
Đông Đông xách quần.
"Lát nữa mình nói chuyện với cậu sau."
"Hứa Minh Dương, con lại nói chuyện với ai đấy."